ĐÂM LAO-Chương 43-44-45

Chương 43 : THÔNG SUỐT

Qua nửa canh giờ, hai người trở về, Bảo nhi mặc dù đã rửa mặt, nhưng trên mặt vẫn nhìn ra được dấu vết đã khóc, cái mũi nhỏ cũng hồng hồng, vừa vào cửa liền nói thẳng là đói bụng.

Ăn cơm xong, Bảo nhi hơi mệt, liền cùng Trần lão phu nhân vào trong nội thất nghỉ trưa.

Còn lại Trần lão gia, Trần phu nhân, Trần Mục Phong, Trần Mục Vân ở trong phòng khách, tất cả đều yên lặng không nói.

“Cha, nương, nếu như Bảo nhi nói là sự thật, việc này làm thế nào mới tốt?” Trần Mục Vân phá tan sự yên tĩnh.

“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ~~ sau này ta không được nhìn thấy Bảo nhi nữa ~~~ hay là ta van cầu gia gia của nàng, cho ta theo chăm sóc Bảo nhi?” Trần phu nhân nói.

“Nương ~~~” Trần Mục Vân bất đắc dĩ.

“Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Vốn đang là con dâu Trần gia, lần này tốt lắm, cái gì cũng không có, còn có thể làm sao bây giờ?” Trần phu nhân nhìn trưởng tử của mình, “Mục Phong, ta lần cuối nói cho ngươi biết, trước khi ta chết, họ Cung kia đừng hòng vào cửa Trần gia, làm thiếp cũng không được. Nếu Bảo nhi thực bị gả đến Mông Cổ, ta tuyệt không buông tha ả.”

“Nương, người coi như không buông tha nàng cũng không được, nếu gia gia của Bảo nhi mang Bảo nhi gả đến Mông Cổ thực cũng không còn cách.” Trần Mục Vân nhắc nhở.

“Mục Vân à, hay là con lấy Bảo nhi đi! Dù sao con cũng chưa đính hôn, đợi Bảo nhi có bầu, gia gia của nàng chắc là cũng không còn biện pháp?” Trần phu nhân nhìn con của mình.

~~~ bang ~~~

Chén trà rơi xuống đất nhanh chóng vỡ thành từng mảnh nhỏ.

“Nương, đến lúc nào rồi ngài còn nói giỡn? Làm gì có chuyện chị dâu gả cho em chồng a? Ngài định không để cho Bảo nhi sống?” Trần Mục Vân nhìn mẫu thân chớp chớp mắt.

“Nếu không, chúng ta đi tìm cái tên thế tử Mông Cổ kia? Nếu như phải gả đến Mông Cổ, gả cho người quen cũng tốt hơn, không phải tên thế tử kia nói dù thế nào cũng muốn lấy Bảo nhi sao? Dòng dõi quận vương thì gia gia Bảo nhi chắc là cũng sẽ không phản đối.” Trần phu nhân trầm tư nói.

“Nương, chuyện này ~~~ thôi, đợi Bảo nhi dậy rồi hỏi muội ấy một chút đi!” Trần Mục Vân nói.

Trước lúc cơm chiều Bảo nhi mới bị đánh thức, dụi mắt đi ra, nói mắt bị đau, thấy Trần Mục Phong lại hung hăng trừng hai mắt. Lúc Trần Mục Vũ trở về, Bảo nhi còn chạy tới cáo trạng với hắn, rất có ý đồ chia rẽ huynh đệ nhà người ta, hoàn toàn quên mất trước đây không lâu mình còn bảo Trần Mục Phong giúp đỡ nàng thu thập Trần Mục Vũ.

Ăn cơm xong, Bảo nhi nhắm mắt theo đuôi Trần phu nhân.

“Bảo nhi à, về ngủ đi!” Trần phu nhân nói.

“Không cần, con muốn ngủ cùng cô cô.” Bảo nhi nói rất có khí phách.

“Bảo nhi, nghe lời đi!” Trần phu nhân dỗ Bảo nhi, thuận tiện trừng mắt liếc Trần Mục Phong.

“Cô cô, chẳng lẽ ngài muốn nhìn người ta hơn nửa đêm chạy đi tìm ngài à? Ngài không sợ người ta bị cảm lạnh à?” Bảo nhi trừng liếc mắt Trần Mục Phong: “Người ta không muốn bị đánh!”

“Đại ca không dám đánh con, nếu hắn dám đụng một đầu ngón tay vào con, cô cô liền đánh hắn.” Trần phu nhân cam đoan, đáng tiếc, Bảo nhi không nói lời nào cũng không đồng ý.

Còn đang giằng co, Cung Trúc Uẩn cầm kiện áo choàng mới tiến vào, nói là Tiểu Dung bảo đưa tới.

Bảo nhi híp mắt nhìn Cung Trúc Uẩn, sau đó nhìn Trần Mục Phong, nhìn một hồi lại nghiêng đầu nhìn Trần phu nhân, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống đất, “Nương, con về ngủ nha, mệt quá à.” Để Cung Trúc Uẩn cầm đồ cho nàng, bản thân chạy đến trước mặt Trần Mục Phong, kéo tay hắn nói: “Tướng công, chúng ta trở về đi thôi.” Không thèm phân trần liền kéo Trần Mục Phong chạy. Lông mi Trần Mục Phong hơi hơi cau lại, đi theo nàng, Cung Trúc Uẩn theo sát phía sau.

Mới vừa đi tới cửa Tùng Duyên Viện, Bảo nhi vấp cái, lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mà Trần Mục Phong đỡ nàng.

“Không cẩn thận à.” Trần Mục Phong nói, phát hiện Bảo nhi đang tỏ vẻ chính thương cảm ngẩng đầu nhìn mình: “Làm sao vậy?”

“Chân bị đau.” Bảo nhi nhỏ giọng nói, “Ta không về, một mình huynh về đi, ta ngủ ở đây với nãi nãi cũng được.” Sau đó buông tay Trần Mục Phong ra, cố gắng bước trở về, kết quả vừa bước một bước đã bị Trần Mục Phong bế lên: “Trở về.”

Bảo nhi trợn to ánh mắt nhìn Trần Mục Phong: “Đại ca, như vậy người ta sẽ bàn tán.”

“Sẽ không đâu.” Trần Mục Phong nói. Bảo nhi liền ngậm miệng, hai tay vòng trên cổ Trần Mục Phong, đầu dựa vào vai Trần Mục Phong, quay sang Cung Trúc Uẩn nhíu nhíu lông mi.

Trở lại Trúc Khê Viện, Trần Mục Phong đặt Bảo nhi lên trên giường, bảo Tiểu Dung bưng nước nóng lại. Tiểu Dung giúp Bảo nhi cởi giày, nhìn một chút nói: “Đại thiếu nãi nãi, chân ngài làm sao vậy? Lại bị sưng đỏ.”

Trần Mục Phong nhìn chân nàng, khẽ nhíu mày: “Rất đau?”

“Vâng, đau quá.” Bảo nhi tự nhìn một chút, bên hông có đỏ một chút. Kỳ thật cũng không đau lắm.

“Nô tỳ xoa một ít rượu thuốc cho ngài.” Tiểu Dung nói.

“Bỏ đi, ngươi xoa đau lắm. Qua hai ngày là tốt.” Bảo nhi chớp chớp mắt: “Tiểu Dung, đương tốt mà, đưa áo choàng cái gì chứ?”

“Dạ, Nhị thiếu gia phái người đến nói Thiếu nãi nãi không cẩn thận bị té, áo choàng cũng bị dơ, cho nên nô tỳ liền phái Cung Hỷ đem cái khác cho ngài.”

“Thì ra là vậy! Cũng là Nhị ca tốt nhất.” Bảo nhi vừa cười vừa nói. “Tiểu ca không lương tâm –” , trước đó không lâu vừa mới nói qua Trần đại thiếu gia tốt nhất ~~~~~

Rửa chân xong, Bảo nhi nhìn Trần Mục Phong lại nhìn chân mình.

“Đại ca, huynh có thể ẵm ta qua không?” Bảo nhi hỏi, ánh mắt chớp chớp.

Trần Mục Phong không trả lời nàng, cất bước đi hướng cái giường nhỏ cầm gối đầu bảo bối của nàng lại, đặt ở trên giường, nhìn nàng: “Ngủ đi! Giường nhỏ, kẻo đụng vào chân sẽ bị đau.”

“Đại ca, vậy còn huynh?” Bảo nhi vừa hỏi vừa chui vào trong chăn, có ý chiếm giường người ta mà một chút khách khí cũng không có.

“Đại ca đến thư phòng!” Trần Mục Phong nói.

Bảo nhi gật đầu, hí con mắt: “Ờ~~ đến thư phòng à ~~~” kéo dài giọng.

Nằm xong kéo chăn đắp đến cằm, thấy Trần Mục Phong tựa hồ cũng chưa có ý định đi ra.

“Đại ca, huynh còn có việc sao?” Bảo nhi hỏi.

“Bảo nhi, sau này không được trèo cây.” Trần Mục Phong nói.

Không có động tĩnh, trừng hắn liếc mắt.

“Tốt nhất là nghe lời, nếu không đại ca sẽ chặt hết cây, hơn nữa sẽ không để cho muội ra khỏi cửa nữa.” Trần Mục Phong nói, tuyệt không khoan nhượng.

“Ta chết hay sống cũng không cần huynh trông nom, sau này cũng không có quan hệ.” Bảo nhi nhỏ giọng nói, khẩu khí cực kỳ bất mãn.

“Muội tốt nhất là nghe lời đi.” Trần Mục Phong nói.

“Huynh trông nom ta sao?.” Bảo nhi cũng không quay đầu lại, cũng không cao hứng nói. Giây tiếp theo đó cả người lẫn chăn cùng bị bế dậy. Bảo nhi nheo mắt nhìn Trần Mục Phong.

“Nhan Bảo nhi, không tin muội liền thử xem nhìn.” Mặt Trần Mục Phong nóng đến mức có thể đem nấu nước được.

“Thử xem thì thử xem, sáng ngày mai thức dậy ta phải đi ngay, ta chẳng những leo cây, ta còn phải leo nóc nhà.” Bảo nhi vuốt râu hùm.

Tay Trần Mục Phong nhanh chóng giơ lên, sau đó nện ở mép giường.

Bảo nhi lẳng lặng nhìn Trần Mục Phong.

“Nhớ chưa?” Sắc mặt Trần Mục Phong càng trầm, bởi vì Bảo nhi nước mắt lưng tròng nhìn mình như vậy, cũng không nói gì.

“Nhớ rồi thì ngủ!” Trần Mục Phong cho nàng nằm xong, ém chăn cho nàng. Lại thấy Bảo nhi “Đột nhiên” ngồi dậy, ôm gối đầu mang giày bước xuống giường. Trần Mục Phong kéo nàng một cái: “Chân sẽ bị đau, ngủ.”

Bảo nhi quay đầu hướng Trần Mục Phong quyền đấm cước đá một hồi.

“Trần đại thiếu gia ngươi đại ngu dốt, ngươi còn muốn đánh ta, ta chán ghét ngươi, ta không bao giờ quản ngươi, không cần ngươi nữa, ngươi đi theo cây gậy trúc thì tốt lắm, ta chết hay sống cũng không cần ngươi trông nom, chán ghét ngươi chán ghét ngươi ~~~~” sau đó ôm gối đầu chạy. Còn lại Trần Mục Phong sững sờ ngồi tại chỗ.

Bảo nhi mặc áo trong ôm gối đầu, nước mắt giàn giụa xuất hiện trước mặt Trần phu nhân, Trần phu nhân lúc ấy chỉ muốn đánh nhi tử của mình hai bạt tay.

“Cô cô, Trần đại thiếu gia lại đánh con, người ta không cần hắn .” Bảo nhi nhào vào trong lòng Trần phu nhân nức nở khóc, cáo trạng.

“Bảo nhi à, sáng mai cô cô thay con dạy dỗ đại ca, đừng khóc, ngoan, cô cô đau lòng muốn chết.” Trần phu nhân vừa nói vừa lau nước mắt cho Bảo nhi.

“Con không bao giờ … để ý đến hắn nữa, chán ghét Trần đại thiếu gia cũng giống như chán ghét gậy trúc ~~~~hu hu hu, cô cô, người ta không để ý tới hắn, không cần hắn  ~~~” Bảo nhi lên án khóc thề.

“Được rồi, đừng khóc, ngoan, Bảo nhi.” Trần phu nhân nhẹ giọng trấn an Bảo nhi.

Bảo nhi khóc suốt nửa canh giờ mới chậm rãi dừng nước mắt, làm hai cái khăn tay của Trần phu nhân đều ướt hết, lúc nằm xuống vẫn còn khóc thút thít-.

Sáng hôm sau, lúc Trần phu nhân đi Tùng Duyên Viện, Bảo nhi còn ngủ, hàng lông mi nhẹ nhàng nhăn lại, bộ dáng tuyệt không vui vẻ.

Lúc bọn huynh đệ Trần Mục Phong đến Tùng Duyên Viện, lông mày Trần phu nhân đều nhíu lại.

“Mục Phong, ngươi làm sao vậy? Nhìn Bảo nhi không vừa mắt sao? Hơn nửa đêm còn làm cho nàng khóc?” Trần phu nhân hỏi. Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ đều nhìn Trần phu nhân.

“Nương, ngài có ý gì vậy?” Trần Mục Vũ hỏi, sau đó nhìn đại ca của mình một chút.

“Có ý gì? Nửa đêm Bảo nhi cũng không ngủ, một mực khóc, hai mắt đều sưng húp.” khẩu khí Trần phu nhân thật đau lòng, “Mau mau, nhanh đi, đuổi người đàn bà kia đi cho ta, cũng không tự nhìn lại mình là cái đồ gì, còn cho là bản thân làm Thiếu nãi nãi, ả xứng sao?” Trần phu nhân giận chó đánh mèo

“Đại ca, huynh ~~~  lại đánh Bảo nhi à?” Trần Mục Vũ hỏi. Đại ca làm sao vậy, coi như Trúc Uẩn chia rẽ, đại ca cũng không đến mức dễ tin như vậy chứ?

“Nương, ta đi thăm Bảo nhi.” Trần Mục Vân nói với nương của hắn, vừa cẩn thận quan sát thần sắc bà.

“Bảo nhi mới ngủ một lúc, nếu còn chưa tỉnh, ngươi đừng làm ồn nàng.” Trần phu nhân nói.

“Biết rồi, nương.” Trần Mục Vân nói.

Tới sân của Trần phu nhân thì thấy Bảo nhi đã mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên cây to ở trong viện.

“Bảo nhi, sáng sớm muội thừa năng lượng à?” Trần Mục Vân nhẹ nhàng nhảy lên trên cây.

Bảo nhi lắc đầu, “Trời mùa đông mà thừa cái gì, lạnh thì có? Ta cũng không phải đầu óc bị hỏng.”

“Vậy chứ không phải là muội ngồi đây ngắm phong cảnh sao?” Trần Mục Vân buồn bực hỏi.

“Trần đại thiếu gia nói nếu ta còn dám leo cây hắn còn đánh ta, ta liền leo cho hắn xem, đợi lát nữa sáng ta còn phải leo nóc nhà, hừ hừ, hắn dám đánh ta, ta liền cắn hắn.” Bảo nhi nghiến răng nghiến lợi nói.

Trần Mục Vân sửng sốt hạ sau đó cười. Thì ra ~~~~

“Nhị ca, huynh cười cái gì?” Bảo nhi nhìn Trần Mục Vân.

“Bảo nhi à, muội vì chuyện này mà khóc?” Trần Mục Vân hỏi đến.

Bảo nhi gật đầu, “Phải. Còn ngang nhiên muốn đánh ta.”

“Bảo nhi, Nhị ca cho tới bây giờ chưa từng thấy đại ca đánh nữ nhân.” Trần Mục Vân nói.

Lông mi Bảo nhi càng nhíu, “Huynh vừa nói cái gì? Chưa từng đánh nữ nhân? Đó chính là nói ~~~” sau đó trợn to ánh mắt nhìn Trần Mục Vân. Trần Mục Vân cũng nhìn nàng.

“Muội hiểu chưa?” Trần Mục Vân vẻ mặt chờ mong.

“Bộ ta làm cho người ta chán ghét như vậy sao, Nhị ca? Hắn cư nhiên chỉ đánh một mình nữ nhân là ta?” Bảo nhi thở hổn hển hỏi.

~~~~~~

“Bảo nhi à, ta không nói như vậy, Nhị ca hỏi muội, muội cảm thấy Nhạc ca ca thế nào?” Trần Mục Vân hỏi.

“Nhạc ca ca rất tốt, người cao ráo tính tình cũng tốt còn có thể nói giỡn.” Bảo nhi nói.

“Bảo nhi, xem xét thật kỹ rồi nói, muội cảm thấy thế tử kia thế nào?” Trần Mục Vân hỏi.

“Đồ háo sắc!” Bảo nhi nói theo trực giác.

“Bảo nhi, Nhị ca nói là xem xét thật kỹ hãy nói.” Trần Mục Vân cường điệu một lần nữa.

“Được, cao lớn, tính tình so sánh Trần đại thiếu gia còn tốt hơn, lúc đầu cũng không mắng ta đánh ta, da cũng rất dày -.” Bảo nhi nói.

“Bảo nhi, muội biết thế tử đưa cho muội lễ vật là cái gì không?” Trần Mục Vân hỏi.

Bảo nhi lắc đầu, nàng chưa từng thấy mà.

“Một cái hộp ngọc nạm hoa văn bằng vàng, bên trong là kim tuyến đồng tâm kết.” Trần Mục Vân nói.

“Sao?” Bảo nhi chớp chớp mắt, sau đó bĩu môi nói câu: “Nhà Quận Vương nhất định có tiền mà.”

Trần Mục Vân ánh mắt nhìn qua chỗ khác, “Bảo nhi, muội có biết hay không đồng tâm kết là có ý nghĩa gì?”

Bảo nhi dùng ánh mắt si dại liếc nhìn Trần Mục Vân một chút, sau đó rất kiêu ngạo mà gật đầu.

“Vậy muội bây giờ đã biết rõ thế tử tại sao tặng muội đồng tâm kết chứ?” Trần Mục Vân chờ mong nhìn Bảo nhi.

Bảo nhi gật đầu: “Đã biết, để ném chơi mà! Tức giận cực kì cũng cũng ~~~~ ”

~~~~~~~~~~

Trần Mục Vân vỗ đầu Bảo nhi một cái: “Nha đầu ngu dốt muội, đồng tâm kết, là vĩnh kết đồng tâm có hiểu hay không?”

“Nhị ca, huynh cứ nói nhiều như vậy, chắc sẽ không muốn nói cho ta biết hắn thích ta chứ?” Bảo nhi trừng mắt trợn con ngươi.

“Đương nhiên, nếu không muội cho là cái gì? Theo ta thấy, thế tử nọ là thực lòng thích muội, tiểu Bảo nhi.” Trần Mục Vân kết luận.

Bảo nhi lại gật đầu: “Nhưng mà ta không thích hắn nha.” Ghét nhất là ba chữ “Tiểu lão bà”.

“Vậy muội thích Nhạc ca ca không?” Trần Mục Vân hỏi.

Bảo nhi gật đầu, “Đương nhiên, chơi với Nhạc ca ca thật vui a!”

~~~~~~ hết biết nói.

“Vậy nếu như Trúc Uẩn là gả cho Nhạc ca ca hoặc là thế tử muội cảm thấy thế nào?” Trần Mục Vân hỏi.

Bảo nhi nhìn Trần Mục Vân từ trên xuống dưới vài lần:”Vậy thì có gì quan hệ”

“Đại ca thì có quan hệ sao?” Trần Mục Vân lập tức hỏi.

“Đương nhiên là có, hắn là đại ca của ta mà!” Bảo nhi nói.

“Vậy nếu như Nhị ca hoặc là Tiểu ca lấy gậy trúc thì thế nào? Muội có thể rất tức giận hay không?” Trần Mục Vân hỏi.

Bảo nhi lắc đầu: “Các huynh cũng không phải điên rồi, như thế nào lại đâm đầu vào! Chỉ có Trần đại thiếu gia ngốc ngếch cũ kỹ như vậy mới lấy thôi, hắn ngốc chết mà.”

“Ai nha nha, thì ra là Bảo nhi chúng ta đau lòng vì đại ca lấy người khác, thì ra Bảo nhi thích nhất đại ca, ai, thật là khổ sở nha, rõ ràng ta đối tốt với muội như vậy.” Trần Mục Vân làm bộ thương tâm.

“Nói bậy, Nhị ca.” Bảo nhi kháng nghị, nhưng rõ ràng thanh âm đã nhỏ xuống một ít: “Ta mới không thích hắn, thù dai như vậy, lòng dạ hẹp hòi, hắn cũng không đùa vui với ta, cũng không mua đồ ăn lấy lòng ta, đưa người ta đi ra ngoài chơi đều không cam tâm tình nguyện, còn vì gậy trúc mắng ta, còn đánh ta ~~~~” Bảo nhi lần lượt kể ra từng việc.

“Phải, nhưng mà sao Bảo nhi thấy đại ca mới khóc?” Trần Mục Vân vỗ vỗ đầu nàng: “Nha đầu à, Nhị ca len lén nói cho muội, đại ca sở dĩ cho tới bây giờ không đánh qua nữ hài tử, là bởi vì hắn căn bản không nhìn tới nữ hài tử nào khác.”

“Gậy trúc không phải nữ nhân sao?” Bảo nhi trừng Trần Mục Vân liếc mắt.

“Ha hả a ~~~ Bảo nhi a, chỉ cần có liên quan đến Trúc Uẩn thì muội không nhịn được sẽ nổi giận có đúng hay không? Sẽ không nhịn được ai nói bên nàng có đúng hay không? Chỉ cần hai mắt đại ca nhìn nàng, vì nàng nói hai câu nói muội đã muốn đánh đại ca có đúng hay không?” Trần Mục Vân cười hỏi.

“Đúng thì đúng, nhưng ~~~ đó là bởi vì ta sợ Trần đại thiếu gia sẽ khổ sở thôi!” Bảo nhi bỉu môi: “Trần đại thiếu gia là lão cũ kỹ, ngốc hề hề – ~~~~ ”

“Nhưng mà muội cho tới bây giờ cũng không lo lắng Nhị ca hoặc là Tiểu ca đâm đầu vào có đúng hay không?” Trần Mục Vân ai oán hỏi.

“Đó là bởi vì các huynh thông minh hơn Trần đại thiếu gia mà!” Bảo nhi nói.

“Mới không đúng, Bảo nhi muội bất công. Nhị ca thật là khổ sở.” Trần Mục Vân nói.

~~~~~~

Hồi lâu, Bảo nhi nghi hoặc nhìn Trần Mục Vân: “Nhị ca, nhưng mà huynh vừa nói có thật không? Ta thật sự thích Trần đại thiếu gia sao?”

Trần Mục Vân thiếu chút nữa từ trên cây té xuống, vấn đề như thế còn muốn người ta xác định giúp?

“Bảo nhi thông minh như vậy, tự ngẫm lại đi!” Trần Mục Vân nói.

“Nhưng mà, Nhị ca, coi như ta thích Trần đại thiếu gia, nhưng mà hắn cũng không thích ta mà!” Bảo nhi nâng cằm.

“Muốn biết không?” Trần Mục Vân hỏi.

Bảo nhi gật đầu, không chút thẹn thùng, chỉ là mắt to chớp chớp, bộ dáng rất chờ đợi.

“Tốt lắm, một hồi muội trốn ở trong phòng, Nhị ca giúp muội hỏi đại ca một chút.” Trần Mục Vân nói. Bảo nhi gật đầu.

Trần Mục Vân kéo Bảo nhi nhảy xuống, kéo Bảo nhi vào nhà, chỉ chốc lát sau đi ra tìm nha hoàn dặn dò vài câu. Nha hoàn nọ thần sắc vội vàng chạy ra cửa.

Chương 44 : NGHIỆM CHỨNG

“Bảo nhi, ủy khuất muội một chút.” Trần Mục Vân tại Bảo nhi bên tai cười khẽ nói, sau đó bản thân lắc mình trốn vào nội thất.

Không lâu sau, một bóng người như gió thoảng ra nhẹ nhàng đi vào. Người đi tới bên giường, thấy người nằm trên giường lập tức cau mày, đưa tay đặt ở phía dưới mũi nàng, sau đó thở phào nhẹ nhỏm.

“Người đâu? Người đâu rồi.” Người nọ kêu.

“Đại thiếu gia, ngài có gì phân phó.” Hai tiểu nha hoàn bước vào, sắc mặt trắng bệch.

“Đại phu, tại sao không phái người đi mời đại phu, các ngươi chết hết rồi sao? Bảo nhi bị thương các ngươi không biết sao?” Trần Mục Phong trầm giọng hỏi.

Hai tiểu nha hoàn mặt nhìn nhau, bị thương? Mới vừa rồi vẫn còn trên cây cùng Nhị thiếu gia nói chuyện phiếm mà, bị thương lúc nào?

“Còn không mau đi?” Trần Mục Phong lạnh giọng ra lệnh. Hai tiểu nha hoàn run run, lập tức đi ra ngoài.

“Bảo nhi?” Trần Mục Phong kêu lên, nhưng người trên giường không có một chút phản ứng.

“Đại ca, Bảo nhi không có việc gì.” Trần Mục Vân cười từ trong nội thất đi ra.

“Các ngươi ~~~ gạt ta?” Trần Mục Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lạnh lùng nhìn về phía đệ đệ của mình.

“Nha đầu bị ta điểm huyệt, đang ngủ say rồi.” Trần Mục Vân cười ngồi vào cạnh cái bàn: “Ta tới lúc nha đầu chết tiệt kia đang ở trên nóc phòng hóng gió, mặt đều ửng đỏ vì đông lạnh, khuyên cũng không nghe, ta chỉ đành điểm huyệt nàng khiêng nàng xuống.”

“Trần Mục Vân ~~~” Trần Mục Phong rất ít khi nào đem danh họ của đệ đệ mình ra kêu.

“Đại ca, Bảo nhi và Trúc Uẩn bên khinh bên trọng tự mình huynh trong lòng hiểu rõ rồi chứ?” Trần Mục Vân thoải mái hỏi.”Huynh đợi ở đây đi, ta đi ngăn nương lại.” Trần Mục Vân nói xong đi ra ngoài.

Bên khinh bên trọng?

Nhìn Bảo nhi an tĩnh ngủ, chân mày Trần Mục Phong cau lại. Bên khinh bên trọng ~~~~~ qua nhiều năm như vậy bản thân vẫn một mực cho là yêu thích Trúc Uẩn, nhưng khi thấy Bảo nhi khóc thì bản thân tự dưng thấy đau lòng, tiểu Bảo nhi nàng cần phải một mực là cười, nàng cần phải một mực là tinh quái, tiểu nha đầu làm nũng vô lại ~~~~~

Nhẹ nhàng vuốt ve mặt Bảo nhi một thoáng, Trần Mục Phong nhẹ giọng nói: “Chuyện may mắn nhất đời này của đại ca là không có hại muội, ngủ thật ngon đi!” Sau đó ngồi lại một hồi rồi mới đứng dậy đi.

Tới lúc cơm trưa, Bảo nhi mở mắt, nằm một lúc, bản thân ngây ngốc mỉm cười, sau đó lập tức ngồi dậy, bước chân nhẹ nhàng đi về phía Tùng Duyên Viện.

Vào Tùng Duyên Viện, chỉ có Trần lão phu nhân cùng Trần phu nhân ở đó.

“Nãi nãi, cô cô, con đói bụng.” Bảo nhi vô cùng vui vẻ nói.

“Đói bụng à? Lập tức ăn cơm.” Trần phu nhân thấy nàng cười bản thân cũng cười: “Bảo nhi à, cô cô giúp con mắng đại ca rồi.”

Bảo nhi ngẩng đầu nhìn nhìn, lược lược mặt nhăn nhó: “Cô cô, ngài không phải nói giúp con đánh hắn sao?”

Trần phu nhân sửng sốt một chút, sau đó cười, “Được rồi, cô cô buổi tối giúp con đánh hắn.”

“Tốt!” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

Đang ăn cơm thì Trần Mục Vân đi vào.

“Mục Vân sao con lại trở về? Hiệu buôn không có việc gì à?” Trần lão phu nhân hỏi.

“À, có Mục Vũ ở đó rồi. Nãi nãi, con thấy hơi mệt, cho nên về nghỉ một chút.” Trần Mục Vân nói, còn đi đến bên cạnh bàn nhìn một chút: “Ai nha, có ếch rang muối nữa, đáng tiếc con ăn no rồi.”

Lập tức cả ba người nữ đều nghiên đầu nhìn hắn. Ăn cơm xong, Bảo nhi nói phải đi về ngủ tiếp, Trần phu nhân liền cho nàng đi, bản thân mình thì dẫn người đi gom đồ đạc dùng trong lễ mừng năm mới.

“Nhị ca, ta vào nha, huynh mặc quần áo xong chưa?” Bảo nhi ở ngoài cửa vừa cười vừa nói.

“Ít nói nhảm đi!” thanh âm Trần Mục Vân nói.

Vào cửa, Trần Mục Vân nhìn vẻ mặt Bảo nhi vui vẻ, hắn cũng cười.

“Bảo nhi, nghe hiểu rồi?” Trần Mục Vân hỏi.

“Nhị ca, huynh gạt Trần đại thiếu gia.” Bảo nhi không khách khí ngồi vào bên người Trần Mục Vân.

“Ha ha, đúng vậy, ta cũng không nghĩ đại ca thực sự không phát hiện được ta gạt hắn, nếu hắn tỉ mỉ một chút sẽ phát hiện ta căn bản không điểm huyệt ngủ của muội, muội chỉ là không thể cử động mà thôi.” Trần Mục Vân vừa cười vừa nói, sau đó nhìn Bảo nhi: “Đại ca nói cái gì?”

Bảo nhi bĩu môi, bắt chước động tác Trần Mục Phong sờ sờ mặt Trần Mục Vân, chậm rãi nói: “Chuyện may mắn nhất đời này của đại ca là không có hại muội, ngủ thật ngon đi!”

Trần Mục Vân ngẩn người, sau đó đẩy tay Bảo nhi ra.

“Chỉ có một câu?” Trần Mục Vân hỏi.

“Nhị ca, huynh trông mong hắn sẽ nói thao thao bất tuyệt ư? Đã nói Trần đại thiếu gia ngốc mà!” Bảo nhi nhếch khóe miệng.

“Vậy Bảo nhi muội hiểu chưa?” Trần Mục Vân muốn vỗ đầu mình, hắn sao lại quên mất việc này, sớm biết vậy liền kích thích đại ca một chút, để cho hắn nói nhiều lời mới tốt.

Bảo nhi gật đầu, “Ta nghĩ chắc là hiểu. Bất quá, ta còn muốn thử một lần nữa.” Sau đó híp mắt nhìn Trần Mục Vân, Trần Mục Vân lập tức cảm thấy cả người không được tự nhiên.

“Muội sao nhìn ta như vậy, Nhan Bảo nhi?” Trần Mục Vân hỏi.

“Hỗ trợ chút nha! Nhị ca, huynh sẽ không buông tay mặc kệ chứ? Việc này chính là huynh tạo ra.” Bảo nhi tới gần Trần Mục Vân.

“Ta là có lòng tốt, Nhan Bảo nhi, nha đầu chết tiệt muội.” Trần Mục Vân nhìn Bảo nhi ánh mắt giảo hoạt, chớp chớp cũng biết nàng định tính toán với mình.

“Người tốt thì giúp đến cùng mà! Nhị ca, sao?” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

“Vậy muội muốn thế nào đây?” Trần Mục Vân hỏi.

“Thế nào? Xem Trần đại thiếu gia có thật sự thích ta hay không?” Bảo nhi suy nghĩ một chút nói: “Nếu như là thật sự, ta sẽ nghĩ cách xử lý cây gậy trúc này luôn.”

“Xử lý?” Trần Mục Vân cảm thấy giật mình, Bảo nhi dùng từ ~~~~ có chút dọa người.

“Yên tâm, ta sẽ không làm nàng chết, chẳng qua làm cho nàng biến mất trước mặt ta mà thôi. Bất quá, cái…này, Nhị ca huynh cũng không cần lo lắng, ta tự mình giải quyết.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

“Vậy muội bảo Nhị ca hỗ trợ cái gì đây?” Trần Mục Vân cười hỏi.

“Đưa lỗ tai lại đây ~~~” Bảo nhi ngoắc ngoắc ngón tay, bị Trần Mục Vân vuốt ve một cái.

Lúc cơm chiều, mọi người Trần gia đến đông đủ mà Bảo nhi cùng Trần Mục Vân còn chưa tới.

“Ngươi vừa nói cái gì?” Trần phu nhân nhìn Hồng nhi.

“Phu nhân, Đại thiếu nãi nãi không có ở Trúc Khê Viện, Tiểu Dung nói Đại thiếu nãi nãi xế chiều căn bản không có trở về.” Hồng nhi nói.

Trần phu nhân cau mày, mặt Trần Mục Phong đen lại.

“Nhị thiếu gia đâu?” Trần phu nhân hỏi.

“Đã ra ngoài, xế chiều đi ra ngoài.” Giang Xuân Nhi hồi đáp.

“Nương, chắc Nhị ca đưa Bảo nhi đi ra ngoài chơi? Ngài đừng lo lắng.” Trần Mục Vũ nói.

Vừa dứt lời, chỉ thấy Bảo nhi lôi tay Trần Mục Vân chạy vào, trên mặt đông lạnh đỏ bừng. Thấy tất cả mọi người nhìn bọn hắn, cười cười, “Cô cô, con về rồi.”

“Bảo nhi à, con cùng Nhị ca đi ra ngoài chơi hả?” Trần phu nhân cau mày hỏi.

Bảo nhi chạy đến bên người Trần phu nhân, nhanh như chớp chuyển ánh mắt tròn xoe, “Cô cô, con đói bụng.”

“Nói cho cô cô nghe trước, con đi làm gì vậy?” Trần phu nhân vừa xoa cho nàng ấm mặt vừa hỏi.

“Không có làm gì, cô cô, ngài đừng hỏi. Người ta đói muốn chết.” Bảo nhi làm nũng ôm lấy cánh tay Trần phu nhân.

“Y phục này là như thế nào? Sao lại rách?” Trần phu nhân chỉ vào một cái lỗ trên ống tay áo nàng hỏi.

Bảo nhi le lưỡi, không nói lời nào.

“Mục Vân —— chuyện gì xảy ra?” Trần phu nhân trừng con mình.

“Nương, chuyện này không trách ta được, ngài đừng mắng ta. Nha đầu kia xế chiều nói thế nào cũng đòi đi xem nắng chiều trên lôi phong tháp, còn nói nếu ta không dẫn nàng đi, nàng liền tự mình đi lôi phong tháp.” Trần Mục Vân nói xong, liền cảm giác được ánh mắt lợi hại của đại ca hắn phóng tới.

“Xem nắng chiều trên lôi phong tháp sao lại làm hư y phục được?” Trần phu nhân hỏi.

“Ai biết nha đầu kia lại như vậy, đi Lôi phong tháp xong lúc xuống núi nàng nhìn thấy cái cây liền leo lên, có thể là bị vướng cành cây.” Trần Mục Vân nhịn cười nói. Ánh mắt len lén nhìn nắm tay Trần Mục Phong đang nắm lại.

“Bảo nhi, sao con tinh nghịch như vậy, hôm qua mới té xuống.” Trần phu nhân cau mày.

“Cô cô, không có việc gì, người xem, bây giờ con không phải thật tốt ư? Nói rõ ra là con sẽ không dễ dàng ngã chết như vậy đâu.” Bảo nhi trợn mắt liếc nhìn Trần Mục Phong.

“Nào, để cô cô nhìn xem.” Trần phu nhân bắt đầu kiểm tra từ đầu đến chân, lúc thấy trên mặt Bảo nhi, “Xem nào, bị trầy à? Hồng nhi, đi lấy thuốc lại đây.”

“Không có việc gì, cô cô, cũng không đau đâu.” Bảo nhi lại muốn ngã vào trong lòng Trần phu nhân, kết quả vừa mới làm động tác ngẩng đầu thì người đã bị xách lên, cái mông bị hung hăng đánh hai bàn tay.

Người nhà Trần gia (trừ Trần Mục Vân) lại một lần nữa hóa gỗ, qua hai lần, người Trần gia sẽ vì xanh hoá toàn cầu mà cống hiến.

Bảo nhi nháy mắt to, sau đó lại bắt đầu khóc kinh thiên động địa, “Trần đại thiếu gia ngươi lại đánh ta? Ta leo cây ta sợ ngươi sao? Té xuống cũng không té vào ngươi, mặt của ta coi bị xấu xí cũng không cần ngươi nhìn ~~~~ ngươi chỉ đánh ta, gậy trúc hại ngươi ngươi cũng không đánh nàng, Trần đại thiếu gia, ngươi quá đáng ~~~ sớm biết vậy người ta nhờ Nhị ca hỗ trợ, bây giờ Nhị ca sẽ không đánh người ta ~~~ ”

Làm cho một phòng mọi người bất mãn nhìn Trần Mục Phong. Chính đang khóc sướt mướt kể lể, tay phải đã bị Trần Mục Phong nắm kéo đi ra ngoài.

“Cô cô! ~” Bảo nhi kéo dài thanh âm.

“Trần Mục Phong, ngươi túm làm đau Bảo nhi.” Trần phu nhân nói.

“Nương, việc này ngài đừng động vào.” Trần Mục Phong lạnh lùng nói, vẫn cầm lấy tay Bảo nhi như trước đi ra ngoài.

“Cô cô, Trần đại thiếu gia lại muốn đánh con  ~~~ nãi nãi, dượng, cứu con!” thanh âm Bảo nhi khóc nức nở từ ngoài cửa truyền đến.

“Mục Phong đứa bé này ~~~” Trần lão phu nhân nhíu mày lại, mặc dù Bảo nhi bướng bỉnh một chút, nhưng cũng không cần làm vậy chứ?

“Nãi nãi, cũng nên giáo huấn Bảo nhi một chút, nha đầu chết tiệt kia hôm nay còn leo lên đỉnh Lôi phong tháp.” Trần Mục Vân nói, sau đó vừa lòng thấy lông mi nãi nãi, cha mẹ hắn nhăn lại.

Bảo nhi vừa lên án vừa khóc bị kéo một mạch vào trong phòng, bọn nha hoàn thấy vẻ mặt Trần Mục Phong đều sợ hãi không dám lên tiếng. Trần Mục Phong vung tay lên, tất cả mọi người trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Bên trong gian phòng chỉ còn lại có Nhan Bảo nhi tiểu thư đang chế tạo tạp âm.

Trần Mục Phong ngồi ở bên cạnh bàn, nghe tiếng khóc của Bảo nhi gục ở trên giường truyền đến không chút cảm động, mãi đến khi tiếng khóc biến thành đứt quãng – khóc thút thít.

“Nhớ rõ chưa?” Trần Mục Phong đi tới bên giường, nhìn cái chăn bị Bảo nhi dùng làm khăn cùng gối đầu bị nàng vứt bỏ trên mặt đất.

Bảo nhi không để ý tới hắn, bả vai rung rung giật giật.

“Sau này không được leo cây, không được leo nóc nhà, tóm lại những nơi cao đều không được phép đi.” Trần Mục Phong nói.

Bảo nhi cũng không để ý tới hắn.

Túm Bảo nhi kéo dậy, lại thấy khuôn mặt nàng khóc giống như con mèo hoa, nàng ngẩng đầu lên không thèm nhìn hắn.

“Lời nói của ta có nghe thấy không?” Trần Mục Phong giữ đầu nàng quay lại nhìn hắn, hỏi.

“Tại sao ta phải nghe ngươi nói, ngươi là người thế nào của ta? Dựa vào cái gì mà trông nom ta?” Bảo nhi hung tợn trơ mắt nhìn Trần Mục Phong. Cư nhiên đánh cái mông của nàng, chết mất, vốn cho là hắn còn có thể đánh vào lưng nàng, ai biết hắn ngang nhiên đánh cái mông ngọc ngà của nàng~~~ hơi quá đáng.

Trần Mục Phong lại vung tay lên, nhưng không có hạ xuống, bởi vì nước mắt Bảo nhi lại chạy ra như điên.

“Ngươi đánh đi, đánh chết ta ngay cả hưu thư cũng không cần viết, tiết kiệm mực nước.” Bảo nhi khóc nói.

“Nói bậy bạ gì đó?” Trần Mục Phong cau mày.

“Ta nào có nói bậy, cây gậy trúc đó tới, ngươi liền thấy ta không vừa mắt. Người ta đã nói muốn trả lại tự do cho ngươi, để cho ngươi sống với cây gậy trúc, tại sao ngươi còn đánh ta? Bây giờ ta viết hưu thư cho ngươi là được ha?” Bảo nhi nhảy xuống đất, tìm giấy và bút mực lấy nghiên ra mài mực, mài xong, vừa trải giấy ra, cả giấy cùng nghiên mực đều bị hất rớt xuống bàn, Bảo nhi giơ bút lông sững sờ  ~~~

“Ngươi muốn viết sao?” Bảo nhi dũng cảm hướng Trần Mục Phong trừng mắt

Câu hỏi vừa dứt, bút lông cũng bị giật lấy vứt xuống đất.

Bảo nhi nhảy dựng lên, đứng trước mặt Trần Mục Phong, ngang ngạnh ngẩng đầu lên, lưng dựng thẳng, “Ngươi muốn thế nào? Thế nào cũng phải đánh chết ta mới vui vẻ có phải hay không? Không nhọc ngươi động thủ, ngươi cứ nói một tiếng ta tự mình đi chết cho ngươi xem? Ta ~~ ”

Chớ có lên tiếng—. Bởi vì nàng không thở được, gương mặt bị dán chặt vào ngực Trần Mục Phong, tựa như bị bịt mấy lớp giấy, lắc lắc cái đầu, dự định hoán đổi góc độ, kết quả trên đầu lại bị một bàn tay lớn đè xuống. Tiểu Bảo nhi của chúng ta vì thở không thể làm gì khác hơn là dùng cả tay chân  ~~~

“Không được nói chết.” Trần Mục Phong lạnh giọng nói. Cái nha đầu này hôm nay nói bao nhiêu cái chữ “Chết”, nghe một lần liền kinh hãi một lần.

“Ngươi muốn quản ta?” Bảo nhi mạnh miệng nói, sau đó khóe miệng len lén kêu lên, Trần đại thiếu gia ngốc.

“Đúng, ta quản muội.” Trần Mục Phong nói.

“Xì! Ngươi là người gì của ta vậy?” Bảo nhi trào phúng nói.

“Trượng phu của muội.” Trần Mục Phong lập tức nói. Khóe miệng còn kéo được lớn hơn nữa, đã như vầy, Trần đại thiếu gia, ngươi cũng đừng trách ta  ~~~~

“Ta hưu ngươi ngươi liền không phải .” Bảo nhi buồn bã nói.

“Muội dám!” Trần Mục Phong lạnh giọng nói.

“Ta nhất định dám! Ta hưu ngươi rồi gả cho thế tử làm tiểu lão bà.” Bảo nhi nói, khẽ mỉm cười.

Kết quả lại trúng một cái tát nho nhỏ.

Chân mày Bảo nhi cau lại, Nhị ca nói nếu như nàng nói phải gả cho quả hồng đại ca liền đánh nàng, nói như vậy là đại ca thương yêu nàng, nhưng mà đánh đau quá à, một hồi phải ngủ như thế nào? Trần Mục Vân ~~~~

“Còn nói?” Trần Mục Phong hỏi.

Bảo nhi không nói lời nào, nàng đau quá a! Vậy khóc đi, Nhị ca nói khóc là dùng được nhất.

Bảo nhi bỗng nhiên an tĩnh không trả miệng. Túm nàng từ trong lồng ngực ra, lại thấy nàng vừa khóc, kiểu khóc yên lặng không tiếng động, nói cũng không nói, chỉ là méo miệng, cắn môi.

“Bảo nhi?” Trần Mục Phong lôi kéo nàng đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

Bảo nhi nhăn mặt cau mày, cái mông cũng đau quá.

“Nói chuyện!” Trần Mục Phong nói.

Bảo nhi ngẩng đầu nhìn Trần Mục Phong, làm cho ta không ngủ được, ta cũng không cho ngươi ngủ. Sau đó đứng lên ôm lấy cổ Trần Mục Phong, cho nước mắt nước mũi chảy xuống tới y phục của hắn, bắt đầu lừa tình: “Đại ca, huynh không cần đánh ta có được hay không, sau này ta sẽ nghe lời, ta không khi dễ gậy trúc, coi như người nhà nàng nói ta là dã hài tử ta cũng không mắng lại. Coi như nàng để cho huynh hưu ta ta cũng không tức giận, hơn nữa, ta không trèo cây, ta không trèo nóc nhà, ta sẽ đợi gia gia đưa ta về nhà ~~~~” gậy trúc chết tiệt, nhìn xem ta thu thập ngươi như thế nào~~~

Trần Mục Phong cũng không nói gì, chỉ mặc cho Bảo nhi ôm, qua hồi lâu mới nhẹ nhàng ôm lấy Bảo nhi, vỗ vỗ lưng nàng.

Lại qua hồi lâu nữa, bụng Bảo nhi thầm thì réo lên, nàng ấm ức nói: “Đại ca, ta đói bụng, ta có thể ăn cơm hay không vậy?”

Trần Mục Phong kéo nàng đến trước mặt, nhìn ánh mắt Bảo nhi khóc thành đỏ hồng, cái mũi cũng đỏ hồng, chân mày lại nhẹ nhàng nhíu lại.

“Người đâu!” Trần Mục Phong nói. Bọn người Tiểu Dung lập tức tiến vào, Cung Trúc Uẩn cũng có mặt.

Bảo nhi cúi đầu cũng không nói gì, mặc cho Tiểu Dung rửa mặt thay y phục cho nàng. Rửa mặt xong, bọn nha hoàn cũng bưng thức ăn vào. Trần Mục Phong kéo Bảo nhi đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

Bảo nhi ngẩng đầu nhìn Trần Mục Phong, bộ dạng đáng thương.

“Ăn đi!” Trần Mục Phong nói, nhưng hắn không ăn.

Bảo nhi mới cầm lấy chiếc đũa, bới một ngụm cơm, cúi cái đầu nhỏ cũng không gắp thức ăn, chỉ lo ăn cơm.

Trần Mục Phong cầm lấy chiếc đũa gắp thức bỏ vào trong chén của nàng, Bảo nhi ngẩng đầu liếc hắn một cái: “Cám ơn đại ca.” Sau đó lại cúi đầu tiếp tục ăn, mày Trần Mục Phong lại nhíu lại, Bảo nhi không ngẩng đầu, thì ra là vẫn còn khóc. Ăn hết cơm, Bảo nhi nhanh chóng để bát xuống, cũng không nói gì.

“Ăn no rồi?” Trần Mục Phong hỏi.

Bảo nhi gật đầu : “Đại ca, ta muốn đi ngủ.”

Trần Mục Phong cũng gật đầu, Bảo nhi nằm xuống lập tức liền xoay người vào trong, thỉnh thoảng khóc thút thít một tiếng nho nhỏ.

Qua thật lâu, Trần Mục Phong thấy Bảo nhi hình như đã ngủ thiếp đi, hắn mới thở dài nằm xuống, một hồi không lâu sau, nghe thấy Bảo nhi bên kia có động tĩnh, hơi hơi mở mắt ra một chút, thấy Bảo nhi nhẹ nhàng mà ngồi dậy ôm gối đầu xuống giường, nhẹ nhàng mà mở cửa đi ra ngoài. Trần Mục Phong cũng đứng lên, nhẹ nhàng mà giữ cửa mở ra một ít, thấy Bảo nhi đang đứng ở ngoài đó không khác gì với người tuyết  phía trước, lấy màn làm áo choàng.

“Người tuyết  ngốc, ngươi cũng không biết bay, nếu như ngươi biết bay thì tốt, có thể dẫn ta về nhà tìm ngạch nương.” Bảo nhi nhỏ giọng nói, “Ngạch nương, ngươi không cần ta có phải hay không? Ngạch nương, ngươi nhớ ta không, ngươi như thế nào còn tìm không được ta vậy ~~~~” vừa nói vừa hắt xì một cái nho nhỏ.

Nghe được tiếng mở cửa phía sau, Bảo nhi len lén nhếch miệng, dùng sức mở trừng hai mắt bức ra hai giọt nước mắt.

“Bảo nhi, đi vào ngủ.” Trần Mục Phong kéo tay Bảo nhi.

Bảo nhi lập tức đứng lên, xoa xoa nước mắt, đi theo Trần Mục Phong vào nhà. Sau đó tránh thoát khỏi tay Trần Mục Phong, chậm rãi đi về giường của mình nằm xuống, mở to mắt to nhìn lên trời, một bộ tiểu khả liên tướng (không hiểu nổi).

“Bảo nhi, đại ca không nên đánh muội.” Trần Mục Phong đi tới giường nhỏ.

Bảo nhi ngồi dậy đi tới phía trước, chui vào trong lòng Trần Mục Phong, “Đại ca, ta sau này sẽ -.”

“Ngủ đi!” Trần Mục Phong vỗ vỗ Bảo nhi giống như vỗ con chó nhỏ.

“Vâng.” Bảo nhi nhẹ giọng nói.

Trần Mục Phong ghém chăn cho nàng, Bảo nhi đột nhiên hỏi nói: “Đại ca, nếu như ta đi, huynh có thể nghĩ tới ta hay không?”

Trần Mục Phong không đáp.

“Không nghĩ coi như xong, chỉ cần không hận ta là được.” Bảo nhi nhỏ giọng nói, sau đó lôi chăn đắp từ đầu đến chân, không được rồi, muốn diễn cũng không diễn nổi nữa, mắc cười quá nha.

Chương 45 : VỀ NHÀ

Sáng ngày thứ hai, lúc Tiểu Dung rửa mặt cho Bảo nhi nói hai mắt Bảo nhi sưng lên, Bảo nhi đảo con ngươi, chưa nói cái gì, đợi Cung Trúc Uẩn đi vào, Bảo nhi lập tức thay vào vẻ mặt ủy khuất.

“Từ hôm nay trở đi, ngươi đừng đi theo ta, ở trong sân làm việc đi!” Bảo nhi yếu ớt nói. Ra cửa liền lộ ra nụ cười, Cung Trúc Uẩn ngươi cứ cười trước đi!

Tới Tùng Duyên Viện, Bảo nhi yên yên tĩnh tĩnh cất bước đi vào.

“Chào nãi nãi, chào dượng, chào cô cô, chào đại ca, chào Nhị ca, chào Tiểu ca.” Có điều bộ dáng Bảo nhi làm nũng cũng rất yên tĩnh.

Trần phu nhân lập tức vọt lại đây, “Bảo nhi à, làm sao vậy?” Yên tĩnh như vậy, Bảo nhi không phải là bị đánh đến ngốc ngếch chứ?

“Không có việc gì ạ cô cô.” Bảo nhi khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói.

“Bảo nhi à, muội ~~~ không có việc gì chứ?” Trần Mục Vũ vòng quanh Bảo nhi dạo qua một vòng.

“Ta không sao, Tiểu ca.” Bảo nhi cũng an tĩnh nói.

Trần Mục Vũ đột nhiên đưa tay dò xét, thăm dò cái trán Bảo nhi, sau đó cau mày: “Không có bị sốt, đây là làm sao vậy? Chuyện này quá không bình thường  ~~~~ ”

Bảo nhi không nói chuyện. Trần phu nhân cau mày nhìn Bảo nhi: “Bảo nhi, có phải bị ấm ức hay không? Nói cho cô cô, cô cô làm chủ cho con.”

Bảo nhi lắc đầu, “Không có, cô cô, Bảo nhi biết sai rồi, sau này không leo cây, không khi dễ Cung giai tiểu thư.”

Trần phu nhân thở dài, quay đầu lại nhìn Trần Mục Phong, “Mục Phong, ngươi  lại làm khó Bảo nhi có phải hay không?”

“Cô cô, chuyện không liên quan đến đại ca, là bản thân Bảo nhi suy nghĩ cẩn thận. Sau này con sẽ ngoan, sẽ không làm cho cô cô lo lắng.” Bảo nhi nhỏ giọng nói.

Trần gia mọi người nhìn Trần Mục Phong, sau đó nhìn Bảo nhi.

“Cô cô, con đói bụng, ăn cơm được không?” Bảo nhi tội nghiệp hỏi.

“Giang Xuân Nhi a, truyền cơm.” Trần phu nhân lập tức nói.

Trên bàn cơm, Bảo nhi cũng không giống ngày thường cùng Trần Mục Vân, Trần Mục Vũ đấu võ mồm. Ăn cơm xong cũng đàng hoàng theo sát Trần phu nhân. Trần Mục Vân hắn cũng không khỏe, thật sự ở nhà không đi hiệu buôn.

Trần phu nhân thỉnh đại phu. Đại phu nói không nhìn ra có bệnh gì, có thể là do lễ mừng năm mới ăn quá nhiều dầu mỡ, kê một ít thuốc liền đi. Thuốc sắc xong, Bảo nhi nói: “Cô cô, con mang thuốc cho Nhị ca uống, sẵn tiện cùng huynh ấy trò chuyện.” Trần phu nhân thấy nàng hiểu chuyện như vậy, để Hồng nhi đi cùng nàng.

Vào phòng, Bảo nhi tự mình bưng thuốc cho Trần Mục Vân, nhìn hắn nhíu lông mày.

“Bảo nhi, không cần uống cũng được phải không?” Trần Mục Vân hỏi, thuốc này thoạt nhìn sao đen như vậy.

“Nhị ca, đại phu nói nhất định phải uống, nếu không để lâu dạ dày không tốt.” Bảo nhi nói, kỳ thật đại phu nói uống không uống đều không sao cả, chỉ cần sắp tới ăn thức ăn nhẹ một ít sẽ không sao.

“Được rồi!” Trần Mục Vân cầm chén thuốc uống một hớp, “Đắng quá  ~~~ Bảo nhi, không phải là muội bỏ hoàng liên vào chứ?”

“Nào có? Ta cũng không biết hoàng liên.” Bảo nhi nói.

Trần Mục Vân cũng hoài nghi nhìn nàng một cái, sau đó mới bán tín bán nghi uống thuốc. Uống xong, Bảo nhi đưa cho hắn một ít mứt hoa quả, Trần Mục Vân không thể chờ đợi được ăn ngay. Hồng nhi bưng chén thuốc đi, thấy nàng ra cửa, Bảo nhi mới thay đổi khuôn mặt tươi cười.

“Nhị ca, ta thật sự không có bỏ hoàng liên.” Bảo nhi lại nói một lần nữa.

“Tốt lắm tốt lắm, tin tưởng muội một lần.” Trần Mục Vân nói.

“Nhưng mà ta bỏ gấp ba lần mật đắng thảo.” Bảo nhi cười hì hì nói.

“Muội cái nha đầu chết tiệt kia, tri ân phải báo đáp muội có hiểu hay không vậy? Muội lấy oán trả ơn.” Trần Mục Vân vỗ vỗ đầu Bảo nhi.

“Hừ! Còn nói nữa, đều tại chủ ý của huynh, hại ta bị Trần đại thiếu gia đánh rất nhiều, lúc ngủ chỉ có thể nằm nghiêng người, đau muốn chết.” Bảo nhi nheo mắt lên án.

~~~~~~~~~~~

“Bảo nhi, không phải muội kích thích đại ca chứ?” Trần Mục Vân nghi hoặc hỏi. Làm theo hắn nói, đại ca nhiều lắm là đánh nàng hai cái, như thế nào lại đánh nhiều như vậy kìa?

“Kích thích? Không biết. Sau này ta hỏi một chút.” Bảo nhi nói.”Nhị ca, ta quyết định rồi.”

“?? Muội cảm thấy đại ca không thích muội?” Trần Mục Vân hỏi.

“Không phải, ta về nhà đi điều tra chuyện gậy trúc, sau đó ~~ đem nàng xử lý cho xong. Còn nữa, ta phải năn nỉ gia gia của ta đồng ý gả ta cho Trần đại thiếu gia, nếu không coi như không có gậy trúc cũng không thành được -.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

“Bảo nhi, muội không biết muốn điều tra Trúc Uẩn thật là khó sao? Chỗ nàng đến chính là phủ đệ của Vương gia bối lặc.” Trần Mục Vân hỏi.

“Tin tưởng ta là được, Nhị ca, ta đây thông minh như vậy đương nhiên là có biện pháp mới chịu trở về. Nhị ca, huynh chỉ cần giúp ta nhìn canh chừng gậy trúc, không được cho nàng lại đụng đến Trần đại thiếu gia là được.” Bảo nhi nói.

“Bảo nhi, cái này cũng quá khó khăn đi? Ta không thể lúc nào cũng đi theo đại ca.” Trần Mục Vân nhướng lông mi hỏi.

“Đương nhiên là không! Nhị ca, chỉ cần huynh dựa theo ta nói là có thể.” Bảo nhi cười híp mắt nói.

“Nghe theo muội nói? Làm như thế nào?” Trần Mục Vân nhìn ánh mắt Bảo hung hăng tính toán, không khỏi có chút lạnh cả người, không có biện pháp, ánh mắt quá tà ác. Hắn lớn như vậy cho tới bây giờ còn không gặp qua một nữ hài tử nhỏ như vậy mà ánh mắt sắc xảo.

Bảo nhi nhỏ giọng nói một lượt với Trần Mục Vân.

Trần Mục Vân sửng sốt hồi lâu, sau đó cười.

“Muội cái nha đầu này, sau này đại ca biết được có thể sẽ đánh muội.” Trần Mục Vân cười nói cho Bảo nhi.

“Sẽ không đâu, nếu hắn dám đánh ta ta liền cắn hắn.” Bảo nhi cũng cười nói, “Như vậy, quyết định như vậy nha, Nhị ca.”

Trần Mục Vân gật đầu, “Bảo nhi a, tại sao phải chọn ngày mười bốn?”

“Cái…này ~~~ Tây hồ ngắm trăng~~~~” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

Trần Mục Vân nhìn một chút Bảo nhi, không nói chuyện.

“Ta đây đi trước, Nhị ca, kế tiếp còn phải diễn vài ngày nữa, ha hả, thật sự là có lỗi với cô cô và dượng.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

“Bảo nhi, muội có biết phủ Trúc Uẩn đến là phủ bối lặc nào không?” Trần Mục Vân hỏi.

“Ung Vương phủ! Cô cô nói.” Bảo nhi đáp.

“Vậy muội dự đinh làm sao bây giờ? Ung Vương chính là thân vương, hơn nữa nghe nói là chuyện bên trong Vương phủ thật không có người nào dám nói ra.” Trần Mục Vân lo lắng.

“Yên tâm đi! Coi như là Ung Vương cũng phải nể mặt gia gia ta.” Bảo nhi tà tà cười.

“Bảo nhi, muội nói cho Nhị ca, gia gia của muội rốt cuộc là người nào?” Trần Mục Vân hỏi, lai lịch gia gia Bảo nhi lớn như vậy sao?

“Gia gia của ta à, ờ, về bản chất cũng làm việc buôn bán, ăn mặc ngủ nghỉ chỗ làm ăn nào người cũng nhúng tay. Hơn nữa chuyện làm ăn của gia gia của ta rất lớn, cũng biết rất nhiều người.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

“Thật sự?”

Bảo nhi gật đầu khẳng định, “Nhị ca, tin ta đi! Đừng quên ta phải về mà!”

Trần Mục Vân gật đầu, Bảo nhi cười cười, sau đó thay đổi vẻ mặt bình tĩnh đẩy cửa đi ra ngoài. Còn lại Trần Mục Vân bản thân lắc đầu, cái nha đầu này ~~~~~ tính chất tà quá.

Xế chiều Bảo nhi rất ngoan ngoãn cùng Trần lão phu nhân và Trần phu nhân ở tại Tùng Duyên Viện nói chuyện. Cơm chiều xong, mãi đến lúc Trần phu nhân giục nàng nàng mới cùng với Trần Mục Phong về Trúc Khê Viện.

Dọc theo đường đi chỉ là nắm tay Trần Mục Phong cúi đầu bước đi, cũng không nói tiếng nào. Vào cửa viện liền thẳng tắp nhìn cái chỗ người tuyết đứng trước đây, sau đó tư thái lưu luyến bị Trần Mục Phong túm kéo vào phòng.

“Đại ca, ta pha trà sữa cho huynh uống có được hay không?” Bảo nhi nhìn Trần Mục Phong nháy mắt.

“Muộn như vậy rồi, muội mau ngủ đi.” Trần Mục Phong nói.

“Vậy còn huynh?” Bảo nhi hỏi.

“Đại ca muốn xem sổ sách một lúc, muội ngủ trước đi!” Trần Mục Phong nói. Bảo nhi gật đầu. Trần Mục Phong lúc này mới xoay người đi ra ngoài đi thư phòng. Hắn vừa ra khỏi cửa, Bảo nhi bảo Tiểu Dung cầm bếp lò lại pha trà sữa. Pha xong rồi tự mình bưng đem đi đưa cho Trần Mục Phong.

Trần Mục Phong thấy nàng còn chưa ngủ liền nhíu mi, “Sao không nghe lời?”

“Đại ca, ban ngày ta ngủ thật lâu, bây giờ cũng không ngủ được. Hơn nữa huynh cũng còn chưa ngủ nha!” Bảo nhi cười khẽ nói, đưa chén trà trang nhã đến trước mặt Trần Mục Phong, tha thiết mong chờ ngóng trông Trần Mục Phong uống hết.

“Uống ngon không, đại ca?” Bảo nhi hỏi, bộ dáng rất chờ đợi.

Trần Mục Phong gật đầu.”Đi ngủ đi!”

“Ta ở đây một lát được không, đại ca? Chỉ một lát thôi.” Bảo nhi giọng điệu đáng thương.

Trần Mục Phong liếc nhìn nàng một cái, gật đầu. Bảo nhi lập tức cười, cầm cái ghế đặt xuống đối diện Trần Mục Phong, sau đó chạy đi lấy cuốn đường thi đọc trước đó vài ngày ở trên bàn lại đây xem. Bảo nhi vậy mà rất nghiêm túc, một mực bồi Trần Mục Phong đến đêm khuya.

Ngày hôm sau buổi tối, Trần Mục Phong đến thư phòng phát hiện trên bàn bày sẵn bình hoa làm bằng mây mà Bảo nhi mua ở Giang Ninh, bên trong cắm hai cành hoa quyên nhỏ.Bảo nhi lại bưng trà sữa vào,có chút ngượng ngùng nhìn Trần Mục Phong một chút.

“Xin lỗi đại ca, không có hỏi huynh có đồng ý để cái này ở đây không, chỉ là ta cảm thấy trong thư phòng quá đơn giản.” Bảo nhi nói.

“Rất tốt!” Trần Mục Phong đơn giản bình luận.

“Huynh không tức giận chứ đại ca?” Bảo nhi có chút dè dặt.

“Không có.” Trần Mục Phong nói, Bảo nhi lập tức cười.

Kế tiếp mỗi ngày Bảo nhi đều pha nhiều loại trà sữa khác nhau cho Trần Mục Phong uống, sau đó bồi hắn tính sổ đến rất trễ, ánh mắt cũng thâm quầng.

Buổi tối ngày mười ba, trên đường về Trúc Khê Viện, bỗng nhiên Bảo nhi nhìn ánh trăng nói: “Đại ca, huynh gần đây bận rất nhiều việc sao?”

“Làm sao vậy?” Trần Mục Phong cúi đầu hỏi nàng.

Trên mặt Bảo nhi lập tức xuất hiện thần sắc thất vọng, “Đại ca đáp ứng đưa ta đi xem hoa đăng!”

“Đúng.” Trần Mục Phong nói.

“Có thể chứ?” Bảo nhi ngẩng đầu.

“Được.” Trần Mục Phong vừa đáp vừa gật đầu.

“Cám ơn huynh, đại ca.” Bảo nhi vừa cười vừa nói.

Buổi tối ngày mười bốn, Bảo nhi lại pha trà sữa, cười híp mắt mang đi thư phòng, thấy Trần Mục Phong uống, Bảo nhi liền vui vẻ cười. Kết quả không lâu sau Trần Mục Phong liền có một ít mệt nhọc, Bảo nhi ở trước mặt hắn phất tay, “Đại ca, huynh mệt nhọc nha?”

Trần Mục Phong cảm giác được đầu rất nặng, ánh mắt không mở ra được, giống như là lúc uống trà Trúc Uẩn đưa cho hắn, đột nhiên trong lòng kích động, miễn cưỡng nhìn về phía Bảo nhi, trong mắt tức giận: “Muội bỏ thuốc.”

“Dạ phải.” Đôi mắt Bảo nhi ngấn lệ, “Xin lỗi đại ca, xin lỗi nha!”

“Làm loạn!” thanh âm Trần Mục Phong vốn cần phải là lãnh ngạnh (lạnh lùng – ngang ngạnh) hiện tại nghe thành mềm nhũn.

“Đại ca, ta cam đoan đây là lần cuối cùng ta làm loạn. Ta đi rồi sẽ không làm loạn nữa. Đại ca, xin lỗi.” Thanh âm Bảo nhi mang theo tiếng khóc nức nở.

“Bảo nhi ~~~” Trần Mục Phong tập trung tinh lực cố gắng tỉnh táo.

“Ta một mực thích đại ca, nhưng mà đại ca cũng không thích ta, chỉ thích gậy trúc. Cho nên ta mới quậy phá, mới khi dễ gậy trúc. Ai biết lại càng làm cho đại ca chán ghét ta. Ta bây giờ cũng thích đại ca, cũng không muốn mang đại ca tặng cho gậy trúc.” Bàn tay Bảo nhi đặt lên mặt Trần Mục Phong: “Ta sau này sẽ không thích người khác nữa, cho nên muốn đem bản thân đưa cho đại ca. Đại ca, huynh sau này coi như cưới gậy trúc cũng chớ quên ta có được hay không? Van cầu huynh, đại ca.”

“Không được đi ~~~ Bảo nhi ~~~” Trần Mục Phong mắt đã mở không ra.

“Ha ha, đại ca, ta không cần huynh đưa ta đi xem hoa đăng, nếu không sau này mười lăm hàng năm ta đều phải rất thương tâm. Bảo nhi cho tới bây giờ cũng không thương tâm, có phải hay không đại ca?” Bàn tay nhỏ bé sờ sờ trán của hắn: “Đại ca, sau này lúc nhớ ra Bảo nhi phải cười thật tươi nha? Lúc ta nhớ đến đại ca cũng sẽ cười, ha ha, được không, đại ca?”

Trần Mục Phong rốt cục cau mày ngủ thật say.

Trần Mục Phong một mực nằm mơ, trong mộng mặt Bảo nhi một mực khóc một mực nói với hắn nói, hắn muốn cử động tay chân nhưng không có khí lực~~~~~

Rốt cục, qua hồi lâu, Trần Mục Phong cố gắng mở được mắt. Là thư phòng, đột nhiên nhớ ra Bảo nhi, Trần Mục Phong trong lòng chấn động, Bảo nhi ~~~~

Đứng lên lao ra ngoài, lúc ngang qua bàn học thì phát hiện mấy phong thư trên mặt bàn, bên ngoài ghi rõ phân cho từng người trong Trần gia, cầm lấy thư cho mình xé ra thấy trên giấy viết thư, chỉ có hai dòng ngắn ngủn: “Đại ca, ta tuân thủ lời hứa biến mất, chúc huynh hạnh phúc khoái nhạc cả đời. Tiết nguyên tiêu cũng không cần huynh đưa ta đi xem đèn, tiết kiệm tiền cho huynh. ( Bảo nhi viết ).” Trên giấy dường như có dính một ít nước, Trần Mục Phong cầm tờ giấy viết thư vo thành cục ở lòng bàn tay.

Đi, nàng thực sự đi rồi~~~~

Trần Mục Phong mặc y phục qua loa đi đến phòng ngủ, bọn nha hoàn nhìn thấy hắn đều thoáng sửng sốt một chút.

“Đại thiếu nãi nãi đâu?” Trần Mục Phong nhìn lướt qua gian phòng, không có Bảo nhi, đi tới giường nhỏ, gối đầu cũng không thấy.

“Đại thiếu gia, Đại thiếu nãi nãi không phải ở cùng ngài sao? Tối hôm qua Đại thiếu nãi nãi cố ý vào đây cầm gối đầu, nói hôm nay muốn dậy trễ, bảo bọn nô tỳ không được quấy rầy.” Tiểu Dung nơm nớp lo sợ nói.

Trần Mục Phong một quyền đánh vào trên khung cửa, cửa sổ cũng run rẩy theo.

“Mục Phong ~~~” là thanh âm Cung Trúc Uẩn. Trần Mục Phong giống như không nghe thấy xoay người đi ra ngoài, hắn đi một mạch tới Tùng Duyên Viện, vào Tùng Duyên Viện chỉ thấy người nhà đang ở đó ăn điểm tâm.

“Mục Phong à, hôm nay sao giờ mới dậy? Còn tưởng rằng con đi ra ngoài rồi.” Trần phu nhân cau mày hỏi, trưởng tử dậy trễ là chuyện chưa từng có.

“Nương, Bảo nhi đâu?” Trần Mục Phong hỏi, níu kéo một tia hy vọng.

“Không gặp! Hôm qua Bảo nhi nói với ta mấy hôm nay cùng con đọc rất nhiều sách, chiều nay còn phải đi xem hoa đăng, cho nên hôm nay dự định dậy trễ. Làm sao vậy?” Trần phu nhân hỏi, suy nghĩ một chút: “Trần Mục Phong, con ngày hôm qua không ngủ sao ? Có phải hay không ~~~~ ”

“Nương, Bảo nhi đi rồi.” Trần Mục Phong chậm rãi nói. Bảo nhi đã sớm tính toán chu đáo rồi mới đi, chuyện của nàng làm đều làm rất tốt, bản thân len lén đi.

“Nói bậy bạ gì đó? Đang tốt mà nàng đi đâu?” Trần phu nhân sẳng giọng.

Trần Mục Phong đặt mấy phong thư lên trên bàn, “Bảo nhi để lại.” Sau đó bản thân chán nản ngồi xuống ghế, trong đầu óc đều là hình ảnh Bảo nhi nước mắt lưng tròng. Trần phu nhân nhìn hắn một cái, sau đó xé thư xem, xem xong thì khóc.

“Điều này là sao đây? Sao Bảo nhi nói đi là đi  ~~~ không phải nói đợi gia gia của nàng tới sao? Như thế nào lại đi ~~~ Bảo nhi a, Bảo nhi nhất định là lại tinh nghịch, nàng nhất định là đi ra ngoài chơi, lập tức sẽ trở về. Mục Phong, Mục Vũ, các ngươi nhanh đi tìm Bảo nhi, nếu nàng leo cây lỡ bị té lại khóc cho xem, các ngươi nhanh đi đi ~~~~” Trần phu nhân nói.

“Tiểu Hòa, con tĩnh táo một chút.” Trần lão phu nhân nói, “Theo ta Bảo nhi đi thật rồi.”

“Nàng đi một mình, đi làm sao được, giờ này trời giá rét đất đóng băng, nàng cũng không biết nhà ở đâu, đi nơi đâu đây ~~~ người đâu người đâu, tất cả mọi người ra ngoài tìm Đại thiếu nãi nãi cho ta, tìm được sẽ trọng thưởng.” Trần phu nhân nói.

“Tiểu Hòa, nàng tỉnh táo lại đi.” Trần lão gia vỗ vỗ tay Trần phu nhân.

“Tỉnh táo tỉnh táo, ta làm sao mà tỉnh táo được, Bảo nhi của ta, đứa nhỏ này sao lại luẩn quẩn trong lòng như vậy, muốn đi cũng không phải nàng là đi ~~~ lão gia, làm sao bây giờ chứ?” Trần phu nhân vẫn khóc.

“Nương, ngài đừng khóc. Ta đã phái người đến cửa thành, Bảo nhi muốn ra khỏi thành cũng phải đợi cửa thành mở, nếu như nàng ra khỏi thành vẫn còn truy ra được, nếu như không có ra khỏi thành, vậy phái người ngăn ở cửa thành, sau đó lại phái người tìm kiếm bên trong thành.” Trần Mục Phong đột nhiên nói.

“Đúng rồi, Mục Phong, Mục Vũ các con mau đi đi.” Trần phu nhân giục.

Trần Mục Vũ đứng dậy kêu người đến phân phó một phen, sau đó bản thân cũng đi ra ngoài. Một lát sau Trần Mục Vân mới đến, vẻ mặt nghi hoặc.

“Đây là làm sao vậy? Trong phủ trên dưới đều hối hả?” Nhìn nãi nãi, cha mẹ cùng đại ca hắn: “Làm sao vậy? Nương, ngài khóc cái gì?”

“Bảo nhi đi ~~~” Trần phu nhân nói, chỉ chỉ trên bàn, “Bảo nhi đưa thư cho ngươi.”

Trần Mục Vân nheo mắt, mở thư ra xem, xem xong rồi vò nát tờ giấy. Nha đầu chết tiệt kia, cả hắn cũng hại. Hắn rõ ràng đã giúp nàng, nàng ngang nhiên phục thuốc mê hắn, khó trách hôm nay thức dậy đầu óc choáng váng. Còn nói để cho bọn họ đừng uổng phí sức lực, tới lúc nên trở về nàng tự nhiên sẽ trở về.

“Con sao vậy, Mục Vân? Bảo nhi nói cái gì?” Trần phu nhân nhìn cục giấy trên mặt đất.

“Nương, Bảo nhi nói không cần tìm nàng. Nàng sẽ thật tốt.” Trần Mục Vân nói. Trong lòng có nghi vấn, Bảo nhi cho hắn dùng thuốc mê rõ ràng nhất định không muốn cho hắn biết nàng rời đi bằng cách nào, nhưng mà nàng có thể rời đi như thế nào?

“Thật tốt? Cái gì gọi là thật tốt? Nàng cũng không nhớ ra nhà ở đâu mà.” Trần phu nhân nói.

“Nương, có lẽ nàng nhớ ra rồi. Ta xem người cũng không cần lo lắng, Bảo nhi tinh linh cổ quái, nàng nếu muốn đi khẳng định là đã chuẩn bị tốt lắm rồi, ngài quên rồi, Bảo nhi nha đầu kia chưa bao giờ chịu thiệt.” Trần Mục Vân nói.

“Không bị thiệt, không bị thiệt còn có thể rớt xuống nước sao ? Ai nha, lão thiên gia, xin người phù hộ cho Bảo nhi của chúng ta bình an.” Trần phu nhân nói, sau đó lập tức đứng dậy: “Ta đi dâng hương, cầu Bồ Tát phù hộ.”

“Tiểu Hòa, chờ một chút, Mục Vũ đã đi ra ngoài.” Trần lão gia nói.

This entry was posted in ĐÂM LAO PHẢI GẢ THEO LAO. Bookmark the permalink.

Leave a comment